Tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung và Mộ Tuyết Vi đều kinh ngạc khi thấy chàng trai mặc vest màu đen, tóc chải gọn gàng, trên gương mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc che mất nửa gương mặt nhưng lại không che hết được khí chất cao quý yêu nghiệt tỏa ra từ chàng thiếu niên này.
Sau khi đỡ Mộ Tuyết Vi đứng dậy chàng thiếu niên ân cần hỏi: “Em không sao chứ???”.
Mộ Tuyết Vi đỏ mặt lắc đầu : “À em không sao…cảm ơn anh nhiều nha”.
Chàng trai trẻ nhìn Mộ Tuyết Vi bằng đôi mắt toát lên sự yêu thương chìu chuộng vô bờ bến cùng áy náy: “Thật xin lỗi…đã hẹn cùng em dự tiệc nhưng tôi lại đến trễ làm em phải khó xử rồi”.
Mộ Tuyết Vi cũng đang rơi vào thế bí sự xuất hiện của hắc kỵ hoàng tử đã cứu vớt cuộc đời cô từ rãnh Mariana lên hơn nữa lời hứa hẹn cùng cô dự tiệc là thật nên Mộ Tuyết Vi cũng không cần phải suy nghĩ gì mà liền lên tiếng: “À không sao đâu…anh đến là quá đủ rồi”.
“Cảm ơn em vì đã không giận tôi”.
Chàng thiếu niên nhếch môi mỉm cười nhạt quay sang nhìn những người vừa mới bắt nạt Mộ Tuyết Vi, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo đầy ngang ngược vang lên: “Là tôi tặng cho Tuyết Vi bộ y phục này, không biết có vấn đề gì không hả?”.
Những cô gái tham dự tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung đã đổ ầm ầm trước vẻ đẹp bí ẩn dưới lớp mặt nạ cùng khí chất hiên ngang của chàng trai vừa mới xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810616/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.