Vân Tường ngẩng đầu lên nhìn cô bác sĩ rồi nói: “Cô đừng nói cho gia đình em biết…em hứa sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn không để tình trạng này tái diễn nữa”.
Giọng cô bác sĩ cũng dịu xuống: “Được rồi, cô hứa không nói…à em đã ăn gì chưa??? Mới sáng sớm đã chạy tới phòng y tế nằm rồi nên chắc là chưa ăn gì hết có đúng không?”.
Vân Tường cười khổ: “Sáng nay em đang tính ăn sáng thì gặp mấy đứa não phẳng…nghe tụi nó nói mấy câu không vui rồi chẳng còn buồn ăn nữa…”.
Cô bác sĩ khẽ lắc đầu: “Chậc chậc chẳng trách bệnh đau dạ dày của em lại tái phát như thế…để cô ra ngoài mua chút đồ ăn cho em”.
Vân Tường nhắm mắt lại: “Em không ăn đâu…em muốn ngủ cơ”.
Cô bác sĩ bất lực gào lên: “Cái con bé này”.
Cô bác sĩ này trước đây là bác sĩ riêng của gia đình Vân Tường, cô bác sĩ thường chữa trị cho hai anh em Vân Tường từ lúc nhỏ do đó cô đã biết tính cách bướng bỉnh cứng đầu của con bé này rồi nên cũng không còn cách nào khác là đi ra ngoài, chờ tới trưa một chút rồi kéo Vân Tường đi ăn cơm sẽ ổn hơn là ép con bé ăn bây giờ.
Cô bác sĩ khẽ thở dài: “Thế thôi em ngủ một lát đi đến giờ cơm trưa cô sẽ đem cơm vào rồi cô và em cùng ăn”.
Vân Tường vẫn nằm yên nhắm mắt cô bác sĩ tự hiểu là con bé đã đồng ý nên an lòng đi ra ngoài lo việc của mình.
Lúc cô bác sĩ đi ra Đới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810628/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.