Đới Thiên Sơn nổi trận lôi đình lên quát: “Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? Một người bằng xương bằng thịt như thế chả lẽ đột nhiên có thể biến mất được, tôi cho cô 5 phút phải cho tôi câu trả lời thỏa đáng nếu không thì tự xin nghỉ việc đi là vừa…mà tôi nhắc nhở cho cô biết chỉ cần có quyết định nghỉ việc từ bệnh viện T thì cô đừng mong kiếm được việc làm khác ở cái thành phố này nữa”.
Cô y tá kia đang run rẩy lo sợ có một cô y tá khác đứng tuổi bước tới: “Thưa thiếu gia, vị tiểu thư ở phòng bệnh này đã làm thủ tục xuất viện rồi cô ấy nhờ tôi báo lại với cậu mong cậu đừng làm khó con bé này”.
Lúc này Đới Thiên Sơn mới bình tĩnh lại đôi chút, cậu xua tay: “Được rồi…cả hai người đi làm việc của mình đi”.
Mộ Tuyết Vi nhíu mày: “Sao Vân Tường lại xuất viện gấp như vậy chứ? Sức khỏe cậu ấy vẫn chưa hồi phục mà”.
Đới Thiên Sơn vội rút điện thoại ra gọi đi…
Vân Tường đang nhắm mắt thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhíu mày mở mắt ra cầm điện thoại lên xem khi thấy tên người gọi tới là Thiên Sơn thì liền rủ mắt bấm tắt nguồn luôn.
Đới Thiên Sơn gọi điện không được thì lo lắng vô cùng, cậu càu nhàu: “Cô nhóc này lại giở trò gì nữa đây? Sức khỏe đang tệ như vậy mà còn chạy lung tung là sao?”.
Vương An Chi đi ngang qua chỗ Đới Thiên Sơn và Mộ Tuyết Vi đang đứng nên dừng lại chờ: “Chào hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810645/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.