Vân Tường vừa quay đi thì nghe giọng Đới Thiên Sơn vang lên phía sau mình: “Vân Tường mình biết cậu vẫn còn giận mình chuyện lỡ hẹn lần trước mình cũng đã hứa sau này sẽ chỉ hướng về cậu thôi mà, hôm nay mình đưa Tuyết Vi đi mua đồ cũng là vì hội thi văn nghệ sắp tới mà thôi”.
“Không cần giải thích, mình hiểu hết rồi”.
Vân Tường cứ vậy mà bỏ đi, Đới Thiên Sơn lái xe đuổi theo cô cả quãng đường dài nhưng vẫn bị cắt đuôi.
Cuộc đua kết thúc đã lâu mọi người cũng giải tán Mộ Tuyết Vi chờ mãi không thấy Đới Thiên Sơn quay lại nên bắt taxi đi về nhà.
Lúc xuống xe đi bộ vào tiểu khu Mộ Tuyết Vi lại gặp phải một tên ăn cướp kề dao vào cổ cô đòi tiền, Mộ Tuyết Vi kháng cự tên ăn cướp rút dao ra tính đâm cô thì đột nhiên có một đôi tay nắm chặt lưỡi dao sắc bén kia lại.
Hoàn hồn thì Mộ Tuyết Vi thấy Tiêu Dĩnh Nhiên đang đứng chắn trước mặt mình tay cô nắm vào lưỡi dao nên máu đỏ tươi chảy xuống từng giọt.
Tiêu Dĩnh Nhiên hét lên: “Tuyết Vi cậu chạy đi”.
Mộ Tuyết Vi gân cổ hét lên: “Cướp…có ai không cứu với”.
Những ngôi nhà xung quanh sáng đèn lên nên tên ăn cướp vội vàng giật lấy cái túi xách của Mộ Tuyết Vi rồi bỏ chạy.
Tiêu Dĩnh Nhiên nhăn nhó mặt mày vì vết thương ở tay khá sâu.
Mộ Tuyết Vi thấy Tiêu Dĩnh Nhiên như vậy thù hận trong lòng cũng tiêu tan hết liền chạy tới hỏi han: “Dĩnh Nhiên cậu không sao chứ?”.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810654/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.