Vân Tường nghĩ xa xăm rồi đáp: “Là anh trai của mình biết chứ không phải là mình biết”.
“À nhắc mới nhớ sao lại không thấy anh trai của cậu xuống ăn cơm cùng chúng ta vậy hả?”.
Mộ Tuyết Vi hỏi câu đó xong thì phát hiện ra một điều đó là tất cả gia nhân trong nhà và cả ông lão quản gia đều hướng về phía mình với cái nhìn khó hiểu, lạ lẫm.
Vân Tường thấy tình hình như vậy liền lên tiếng nói với Mộ Tuyết Vi: “Mình sẽ giải thích sau, cậu ăn thử xem bánh này có ngon không nha”.
Mộ Tuyết Vi gật gật đầu.
Có vài người xì xầm bàn tán về câu hỏi Mộ Tuyết Vi nhưng bị ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của Vân Tường nhìn tới nên không dám ho he thêm gì nữa.
Một buổi chiều u ám, những đám mây đen cứ lượn lờ trên bầu trời rồi chẳng mấy chốc mưa bắt đầu rơi xuống, không ồn ào xối xả mà rất nhẹ nhàng từng hạt bé tí ti rơi xuống đều đều trong không trung.
Thời tiết cũng buồn giống như tâm trạng của Vân Tường lúc này vậy.
Vân Tường và Mộ Tuyết Vi mỗi người cầm một chiếc ô trong suốt đi lên những bật thang dẫn đến khu rừng phía sau tòa biệt thự, những hàng thông được trồng thẳng hàng nhìn rất ngay ngắn.
“Thuở nhỏ mình và anh trai rất thích vào đây mỗi lúc không muốn ăn cơm đó”.
“Ừ hồi nhỏ mình thường trốn trong tủ quần áo cơ”.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau khá vui vẻ cho tới lúc đi đến hàng rào bằng gạch xây cao quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810657/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.