Trước khi lên máy bay trở về Hoa Đô, Bạch Luân đã chụp một tấm ảnh của Vân Kiệt đang kéo vali đi vào sân bay gửi qua webchat của Mộ Tuyết Vi và nhắn gửi một câu [Vân ca ca của em đã quay về rồi đây…tụi anh sẽ đáp chuyến bay lúc 4h30 chiều nay em nhớ ra sân bay đón để tạo điều bất ngờ cho cậu ấy nha].
Vi Vi tiểu thư: [Thật sự là Vân Kiệt sao? Nhưng anh ấy đã…].
Bạch công tử:[ Chuyện có hơi dài dòng nhất thời khó nói hết lúc về để cậu ấy kể em nghe đi nha].
Thời tiết trong nước lúc này là đang giữa mùa đông nhưng thế giới của Mộ Tuyết Vi cứ như là mùa xuân đang kéo về vậy, cô vui vẻ đứng dậy ngắm mình trong gương rồi mở tủ quần áo ra lựa chọn đồ, cô muốn bản thân mình xuất hiện trước mắt Vân Kiệt hoàn hảo nhất có thể.
Lúc ngồi chờ đến giờ bay, Vân Kiệt lấy điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn [Chuyến bay của anh hạ cánh lúc 4h30, nói tài xế lái xe ra đón bọn anh được rồi, đang là giữa mùa đông tuyết dày nên em đừng ra ngoài kẻo bị cảm lạnh].
Mấy giây sau có tin nhắn phản hồi: [Dạ].
Vân Tường ngồi tựa đầu vào vai của Đới Thiên Sơn: “Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn cả rồi, em hy vọng sau này không phải rời xa anh nữa”.
Đới Thiên Sơn nhếch môi mỉm cười đưa tay nhéo mũi Vân Tường một cái: “Ai cho phép em rời xa anh chứ…từ nay em chỉ cần ngoan ngoãn gả cho anh làm vợ anh thôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/376627/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.