Phòng khách nhà của Đoàn Nguyệt Sương trờ nên nhỏ hẹp khi đón hai đại nhân vật ở Hoa Đô là Bạch Luân và Đới Thiên Sơn, cô rót hai cốc nước đẩy tới trước mặt của hai vị thiếu gia kia.
Đới Thiên Sơn nhìn chằm chằm Đoàn Nguyệt Sương đánh giá từng biểu cảm trên gương mặt của cô rồi lên tiếng hỏi: “Cô là ai, làm sao chúng tôi tin cô được đây?”.
“Nhiều năm trước tôi có cơ duyên được Vân Tường tiểu thư là cô ấy giúp chúng tôi tái sinh có cơ hội sống một kiếp người, ơn cao như trời biển tôi nguyện dùng tính mạng này để báo đáp”.
Đới Thiên Sơn nhìn Đoàn Nguyệt Sương bằng ánh mắt sắc lạnh: “Có gặp hay không cũng chỉ có mình cô biết làm sao chúng tôi kiểm chứng được chuyện đó đây”.
Bạch Luân nhướng mày lên tiếng: “Tôi xác nhận là hồi xưa con bé đó quả thật đã có ơn cứu giúp cô gái này”.
Đoàn Nguyệt Sương cũng không mấy ngạc nhiên trước thái độ nghi ngờ của Đới Thiên Sơn ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ như vậy thôi, cô từ tốn lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền rồi đưa tới trước mặt của Đới Thiên Sơn: “Đây là tính vật mà Vân Tường tiểu thư bảo đem ra ngoài gặp Bạch Luân thiếu gia làm tin”
Đới Thiên Sơn cầm lấy sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng kia lên, đôi mắt trở nên dịu dàng như nước mùa xuân, sợi dây chuyền này là vật đính ước của anh và Vân Tường lúc còn nhỏ, từ năm 7 tuổi anh đã đeo nó trên cổ cho đến năm 17 tuổi thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/376638/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.