Những cử chỉ thân thiết của Vân Tường dành cho William Author đều thu hết vào tầm mắt của Đới Thiên Sơn, anh không chấp nhận sự thật như thế nên liền chạy vội xuống nhà lái chiếc Hennessey Venom GT màu bạc phóng theo phía sau.
Tài lái xe của Đới Thiên Sơn thì khỏi phải bàn cãi chỉ trông giây lát đã bám đuôi được theo chiếc xe của William Author tới một nhà hàng sang trọng đạt chuẩn năm sao.
Vân Tường và William Author chọn một bàn ngồi xuống, có thể trông thấy rằng Vân Tường đang rất miễn cưỡng để ngồi cùng bàn với hắn, cô cứ nhìn xa xăm mà chẳng để hắn vào mắt.
Đới Thiên Sơn đội nón lưỡi trai đen kéo xuống che khuất bớt khuôn mặt đi phớt qua bàn của Vân Tường rồi chọn ngồi bàn sau lưng của cô, anh muốn điều tra thử xem rốt cuộc người đàn ông tên William Author này có gì hơn anh mà cô thà chọn hắn cũng không chọn anh.
Nhân viên nhà hàng mang thức ăn lên, Vân Tường miễn cưỡng cầm dao cắt một miếng thịt bò cho vào miệng rồi buông cả dao lẫn nĩa xuống tỏ thái độ chống đối.
William Author cau mày hỏi: “Roise sao em ăn ít vậy?”.
Vân Tường cần khăn giấy lau miệng rồi đáp: “Tôi no rồi”.
William Author tỏ vẻ lo lắng: “Em phải ăn nhiều vào dạo này anh thấy em gầy lắm đó…anh không muốn hôn lễ của chúng ta vào tháng sau có bất cứ vấn đề gì hết em hiểu không?”.
Vân Tường nhướng mày nhìn William Author rồi nổi giận lên tiếng quát: “Này William Arthur rốt cuộc là anh có nghe tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/376826/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.