A Thố không chơi cùng Yến Yến.
Vừa tách khỏi Lăng Ba, cô liền đi xuyên qua đình viện, men theo sân cũ của Ngụy gia để ra ngoài. Dương Hoa thắc mắc hỏi:
– Biểu tiểu thư định đi tìm Tam tiểu thư sao?
– Ta định đi giải sầu, – A Thố chỉ đáp ngắn gọn.
Sao lại tản bộ lúc đến nhà người khác làm khách thế này? Dương Hoa không hiểu, nhưng tính cách cô trầm ổn chứ không hoạt bát như Liễu Nhi nên chỉ im lặng đi theo A Thố. Từ phía hai người, xa xa có thể nhìn thấy vú Phương, người truyền lệnh của Ngụy phu nhân, bước vào một tiểu viện. Bên trong vọng ra tiếng nói chuyện.
A Thố không nói gì, dẫn Dương Hoa đi một vòng quanh tiểu viện đó, thấy vú Phương đi xa rồi mới lại gần, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã từ trong vọng ra.
– Thiếu gia, người cứ nghe lão nô khuyên đi! Hôm nay cậu nhượng bộ với nguyên soái, chuyện cũng qua rồi…
Người nói chuyện là một người hầu già, đang khổ sở khuyên ngăn.
– Ta không đi thì đã sao! Quá lắm là ăn thêm một trận roi thôi!
Giọng này nghe khá quen tai, Dương Hoa còn chưa kịp nhớ là ai thì người bên trong viện đã vọt ra ngoài, đụng thẳng vào người cô và tiểu thư A Thố.
Dương Hoa vội vàng đứng chắn trước mặt A Thố. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến hai người mặt đối mặt, người vừa nói dở câu nhất thời ngạc nhiên im bặt. Thì ra không phải ai xa lạ, mà chính là tiểu hầu gia luôn đối đầu với tỷ muội Diệp gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987194/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.