Tiểu thư thế gia thường không ra ngoài một mình, nhưng Diệp Lăng Ba đã quen với việc dạo chơi giữa các lằn ranh quy tắc. Mẫu thân mất sớm, Diệp đại nhân một lòng với Phan di nương, nếu cô không tự mình xoay sở, một chữ hiếu có thể đè chết cô.
Lăng Ba đã học cách dùng nhiều thủ đoạn mờ ám từ sớm. Cô tình nguyện trở thành cái bóng phía sau ánh sáng rực rỡ của Thanh Lan. Có người làm thể diện bên ngoài, đương nhiên phải người làm khuất tất bên trong. Thanh Lan vì hai muội muội mà đến giờ vẫn còn dang dở, vậy thì việc cô làm vài chuyện mờ ám có hề gì?
Cũng nhờ vậy, Lăng Ba có sự quyết đoán mà các tiểu thư thế gia khác không có. Trên đường đến nơi, nghe gia đinh báo lại chuyện đã xảy ra, cô không chút hoảng loạn, ngược lại thấy có phần thú vị.
Liễu Cát là một đứa đầy tớ tốt, chỉ là quá mức thông minh, chưa từng vấp ngã nên không học được bản lĩnh giấu mình giả ngốc của Dương thúc. Lăng Ba vốn định dạy gã, về sau cũng tiện cho gã tự lập nhưng mãi chưa có cơ hội, vừa khéo lại gặp đúng hôm nay.
Lúc Diệp phu nhân còn sống từng dạy cô, người không dạy nổi người, việc dạy người một lần sẽ thông.
Quả nhiên Lăng Ba vừa đến đầu ngõ, cách cửa sổ lưu ly của xe ngựa đã thấy Liễu Cát liền không nhịn được mỉm cười. Liễu Nhi thấy tiểu thư nhà mình cười lại càng sốt ruột, liên tục gọi tiểu thư:
– Tiểu thư xem kìa, mặt ca ca em trắng bệch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987199/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.