Diệp Lăng Ba trước giờ làm việc kín kẽ, không để lại dấu vết nào. Ngay cả vở kịch hay ho ở Ngụy gia, cô cũng chỉ xem một nửa rồi về từ sớm, tránh đường xá kẹt cứng khi các phu nhân tan tiệc, xe ngựa không chen nổi.
Cô không tham gia màn nghị luận sôi nổi của các tiểu thư, phu nhân mà đã về từ sớm, uống một bát canh gừng cho ấm người rồi chơi bài với A Thố và Yến Yến và đi ngủ. Hôm sau ngủ đến no mắt, nhìn tuyết sắc óng ánh, mới lười biếng duỗi người hỏi Liễu Nhi:
– Giờ nào rồi?
– Giờ Thìn rồi ạ, – Liễu Nhi rót trà, cuối cùng không nhịn được nói, – Người kia đã đến rồi ạ.
Lăng Ba chỉ “ừ” một tiếng, tiếp tục trở mình trên giường, cầm gương đồng lười nhác soi xem mặt mình có sưng lên vì ngủ không.
– Tiểu thư, người kia đến từ giờ Mão, – Liễu Nhi lại nói, – Bên ngoài lạnh đấy ạ.
– Ta biết rồi.
Lăng Ba nói xong mới từ tốn rời giường, rửa mặt, chải đầu, thay xiêm y, còn không quên dặn Tiểu Nguyệt đi tưới nước cho chậu hoa thủy tiên. Đến khi Liễu Nhi sắp không nhịn được nữa, cô mới tà tà khoác thêm áo lông cáo ra cửa.
Ba năm trước, Lăng Ba kiếm được một khoản lớn từ cửa hàng đồ cổ, và đã sửa lại cả hẻm nhỏ phía sau hậu viện, thay ngói lưu ly màu xanh biếc. Cảnh tượng này, phối với hạt sương đọng trên cây hồng, đẹp không tả xiết.
Cảnh sắc tươi đẹp, đương nhiên phải có mỹ nhân.
Người như Bùi Chiếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987204/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.