Dương Hoa cũng đành chịu, A Thố giờ đây chẳng khác nào một Lăng Ba thứ hai, nhất là cái nết suy nghĩ sâu sắc và sự cố chấp. Cả cô lẫn Liễu Nhi đã quen nghe lời Lăng Ba nên đương nhiên không thể chống cự.
Thế nhưng, A Thố cũng giống Lăng Ba ở điểm không nói dối. Cô ấy nói mình tự biết chừng mực, và quả thật là như vậy.
Theo quy tắc ở kinh thành, Sơn Phàn yến cuối năm thực chất chỉ mang tính hình thức, nhằm hưởng ứng không khí Tết mà thôi. Vì vậy, Lan Hoa yến do Thôi Cảnh Dục tổ chức chính là bữa tiệc cuối cùng trước Tết, đương nhiên cực kỳ long trọng. Điều then chốt là chủ nhà lại chính là Thôi Cảnh Dục, ‘Trạng nguyên lang’ của Hoa Tín yến, nên hầu như không một phu nhân hay tiểu thư nào ở kinh thành vắng mặt.
Thực ra đây là một chuyện tốt, bởi thiếp mời của Thôi Cảnh Dục đã được gửi rộng rãi đến các thế gia trong kinh thành, bao gồm cả các tướng lĩnh quân Trấn Bắc, đến cả Diệp gia cũng nhận được.
Lăng Ba đương nhiên muốn đi, không chỉ vậy, cô còn mạnh mẽ lên án Thôi Cảnh Dục:
– Giỏi lắm Thôi Cảnh Dục, hắn tưởng mình đang tuyển phi à? Gửi thiệp mời cho toàn bộ thế gia ở kinh thành thế này, rồi sẽ có ngày hắn phải khóc cho coi!
Thực ra, Lăng Ba mắng Thôi Cảnh Dục không phải để hả giận; nếu muốn trút giận, mắng thẳng vào mặt chẳng phải tốt hơn sao? Cô muốn khích Thanh Lan đi theo, nhưng Thanh Lan lại đang trong trạng thái không thể lay chuyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987215/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.