Thôi Cảnh Dục cũng không nói thêm lời nào, chỉ khoát tay ra hiệu cho người hầu đưa ống tên lên. rút mũi tên ra, tiện tay đặt lên cung, thậm chí không cần ngắm bắn, ba mũi tên đã rời cung như sao xẹt. rong khoảng cách một trăm năm mươi bước, ba mũi tên ghim thẳng vào hồng tâm, nhẹ nhàng như không.
Những người xung quanh im lặng, sau đó đột nhiên reo hò vang vọng. Các tướng lĩnh đều xông tới khen ngợi Thôi tướng quân tài ba, các nữ quyến tuy không hiểu nhiều nhưng cũng hùa theo tán thưởng.
Các tiểu thư trẻ tuổi, lần đầu gặp được phong thái của vị tướng quân, ai nấy đều thấy xao xuyến trong lòng. Đặc biệt là khi Thôi Cảnh Dục, được mọi người vây quanh, lại nhìn lướt qua vọng lâu như đang tìm kiếm ai đó. Một thanh niên gương mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng, lại có thân phận tôn quý, được mọi người vây quanh. Các tiểu thư đều mới mười bảy, mười tám tuổi, thử hỏi ai mà không rung động trước cảnh tượng này?
Lăng Ba đứng trong góc lan can, nghiến răng nghiến lợi vì giận.
– Cái tên Thôi Cảnh Dục chết tiệt này, khoe mẽ cứ như con công đang xòe đuôi vậy…
Trên vọng lâu, rèm che rủ xuống, Lăng Ba vò đuôi rèm, trong lòng bốc hỏa, lại gắt lên đầy tức giận:
– Cả cái tên Bùi Chiếu kia nữa, đã bảo đến dự tiệc rồi lại trốn đi đâu mất? Nếu hắn ở đây, ít ra cũng vớt vát được chút thể diện!
Ấy thế mà thật tình cờ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã có mặt.
Các tướng lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987217/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.