Người càng vô tư thì khi nghiêm túc lại càng khiến người ta bất ngờ. Huống hồ chàng còn rất đẹp, nhất là đôi mắt hoa đào tinh xảo với đuôi mắt xếch lên, còn có một nốt ruồi nhỏ. Đồng tử màu đen khói rất sâu, không dập dềnh ánh nước mà sáng chói như sao. Cảm giác như cả linh hồn cũng bị hút đi nếu bị ánh mắt chàng nhìn kỹ.
Dù Lăng Ba đã ở gần chàng một thời gian, cô cũng thấy hơi ngạt thở trong thoáng chốc.
Nhưng dù sao cô cũng là Diệp Lăng Ba đã nhìn thấu chuyện tình ái, có thể dễ dàng bình tĩnh lại. Tựa như chim sẻ phương Nam thoát khỏi chướng khí, lại như linh hồ trong sa mạc vừa trốn khỏi cát lún.
– Có một câu ta muốn hỏi huynh từ lâu rồi, – Lăng Ba cười hỏi, – Có gương mặt đẹp như vậy là cảm giác gì hả, Bùi Chiếu?
Bùi Chiếu cũng mỉm cười.
Trên người chàng có thứ khí chất ung dung, đúng kiểu một người đã quen với sắc đẹp. Chàng chẳng bao giờ để tâm đến trang phục, cũng chẳng để ý biểu cảm của mình. Giống như hiện tại, chàng ngửa mặt, ghé sát lại gần cho Lăng Ba nhìn:
– Vậy nhìn thấy một người đẹp như ta, tiểu thư có cảm giác gì?
Buổi chiều đông giá, bầu trời tối đen, trong phòng đốt đèn là lúc dễ lộ khuyết điểm nhất. Thế mà ánh đèn chiếu lên gương mặt chàng vẫn sáng bóng như lụa. Khuôn mặt chàng đẹp như được thợ thủ công nắn nót từng nét khắc, làn da trơn bóng ôm sát từng đường nét tinh xảo, không chút khuyết điểm.
Ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987224/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.