Nếu tình cảm của Bệ hạ với Trưởng công chúa là vừa tôn kính vừa áy náy, thì tình cảm của người với Duệ thân vương phủ lại là vừa yêu vừa thương xót.
Duệ thân vương đời thứ nhất, Triệu Giác, vốn là Thất hoàng tử, được cùng nuôi dưỡng dưới gối Thái hậu với Bệ hạ khi người còn là Thái tử.
Ngày đó, Tứ hoàng tử được tiên đế yêu quý nhất được phong làm Tấn vương, đã trở thành uy h**p cực lớn đối với Bệ hạ. Duệ thân vương, trong cuộc chiến đoạt đích, là bề tôi trung thành của Thái tử. Hồng Trù đại án năm đó liên lụy quá rộng, Duệ vương một mình chống đỡ phong ba, cả nhà bị giam cầm, thậm chí bị dùng hình. Về sau, tuy thủ đoạn tra tấn độc ác của Tấn vương chọc giận tiên đế, khiến y thất sủng, nhưng sức khỏe của Duệ thân vương cũng hoàn toàn suy kiệt, đến nỗi không thể tham dự đại điển đăng cơ của Bệ hạ.
Bệ hạ đã truy phong, ban đất phong, mở phủ, thậm chí giao đại sự tế lăng cho Duệ thân vương phủ, nhưng cũng không thể cứu được tính mạng của Duệ thân vương. Năm Nhân Chiếu thứ ba, Duệ thân vương qua đời. Bệ hạ bãi triều ba ngày, thiên hạ đại tang.
Những ân sủng còn sót lại đều được trao hết cho thế tử Duệ thân vương, Triệu Diễn Trạch.
Thuở nhỏ, cậu đã được đưa vào trong cung học tập, được sủng ái hơn tất cả các hoàng tử khác. Lúc bệnh nặng, cậu thậm chí còn được ở lại cung Nhân Thọ của Bệ hạ, để đích thân người chăm sóc.
Năm bảy tuổi, Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987234/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.