– Được rồi, không chơi nữa. – Bùi Chiếu cười tít mắt.
Đời nào Ngụy Vũ Sơn chịu nghe, vội vàng đuổi theo chàng và nói:
– Huynh đừng như vậy, ghi thêm một bàn nữa là được rồi, ta biết bọn họ không phải đối thủ của huynh mà.
– Vậy cậu nói một câu dễ nghe xem nào, – Bùi Chiếu cợt nhả.
Mặt Ngụy Vũ Sơn lập tức đỏ bừng lên, nắm tay siết chặt nhưng vẫn không nói lời nào. Bùi Chiếu còn khích bác:
– Được, vậy hôm nay mà thua là tại cậu, thể diện của quân Trấn Bắc do cậu làm mất đấy nhé!
Ngụy Vũ Sơn bị Bùi Chiếu châm chọc đến mức không chịu được, suýt nữa ngã ngửa ra sân. Cuối cùng, Thôi Cảnh Dục cảm thấy không nhìn nổi nữa nên khuyên can:
– Đừng đùa nữa, mau đánh cho xong đi, tối nay chúng ta còn phải tuần doanh đấy.
– Mọi người đều đi hết rồi, tuần doanh làm gì?
Bùi Chiếu vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng đó, vác gậy mã cầu lên vai rồi bỏ đi. Thế mà lúc đi qua chỗ Nguyên Tu, chàng vẫn còn cười với hắn.
Quả nhiên, Nguyên Tu mắc mưu, thúc ngựa đuổi theo hỏi:
– Không biết Bùi tướng quân là con cháu nhà ai? Sao ta chưa từng gặp tướng quân ở kinh thành?
– Cứ phải là con cháu nhà ai mới biết đánh mã cầu à?
Bùi Chiếu tuy cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt.
Nguyên Tu cũng là kiểu thiếu niên bị chiều hư, không biết nhìn ánh mắt người khác, còn lẩm bẩm:
– Đương nhiên rồi, giống như Thôi tướng quân, dù xuất thân quân nhân nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987263/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.