Gần đây, Trần Diệu Khanh bị canh giữ nghiêm ngặt.
Ngày ấy, sau khi chuyện mẩn đồng tiền bị bại lộ, hắn quả thực cảm thấy thẹn trong lòng. Lư Văn Nhân lập tức nắm chặt điểm yếu, nhân cơ hội khóc lóc, thuyết phục Trần phu nhân vì sức khỏe của hắn mà không cho phép hắn tiếp xúc với ngoại thất. Nàng ta còn mượn danh nghĩa mệnh lệnh của Trần phu nhân để đánh đập, bán sạch các ngoại thất của hắn.
Đã thế, Chung thái y cổ hủ, cẩn thận kia còn kê đơn thuốc, sai người cho hắn uống mỗi ngày, đồng thời dặn dò hắn phải kiêng nữ sắc. Thậm chí còn nói rõ phải kiêng khem nửa tháng không được phóng túng, và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trần phu nhân lo lắng không thôi, lập tức phái hai bà vú cùng vài người hầu đến, ngày đêm nhốt hắn trong phòng dưỡng bệnh. Hắn không được ra ngoài một bước, đến thuốc cũng phải tận mắt thấy hắn uống hết mới thôi.
Trần Diệu Khanh vất vả nhịn mấy ngày, nhịn không nổi nữa bèn dùng tiền mua chuộc một bà vú để được thả ra.
Bà vú kia tuy tiếc tiền nhưng cũng sợ chết, nên lập tức theo sát hắn. Trần Diệu Khanh cũng chẳng có hứng thú gì, chỉ định gọi vài người bạn cũ, đi uống rượu nghe hát mà thôi. Mặc dù hắn háo sắc, nhưng cũng sợ chết nên không dám không nghe lời thái y.
Không ngờ, vừa ra đến cửa phủ, hắn đã bị một nha hoàn vọt tới cản đường, quỳ xuống van nài:
– Cuối cùng đã gặp được lang quân rồi! Cô nương của chúng ta khó khăn lắm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987268/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.