Lăng Ba biết vụ án ong vò vẽ là chuyện lớn. Lần này liên lụy đến cả Duệ thân vương, Bệ hạ nhất định sẽ lấy mạng rất nhiều người. Thẩm Bích Vi xuống xe, Lăng Ba còn nắm tay dặn dò:
– Cô cũng đừng chỉ lo cho người khác, bản thân cũng phải cẩn thận đấy. Nhất là… không được dính vào cái bẫy của Duệ thân vương.
Mấy chữ cuối Lăng Ba nói rất nhỏ, Thẩm Bích Vi nghe xong thì cười.
Thẩm Bích Vi xuống xe. Bên ngoài đã chạng vạng, chạy xe ngựa trong trời chiều thế này lại có cảm giác như đang lén lút cầm đuốc chạy trong đêm. Thuở còn ngây thơ, Lăng Ba chỉ ở nhà. Về sau, khi dần phải gánh vác mọi việc, những khoảnh khắc đi lại vào ban đêm thế này cũng nhiều lên.
Thói đời xưa nay hiểm nguy tứ phía. Dù tin tức có linh thông đến đâu, thế giới xung quanh họ vẫn mờ mịt. Cả Lăng Ba cũng không hề biết một quan chức ngẫu nhiên cũng có thể thăm dò bối cảnh gia thế của Đới Ngọc Quyền. Lại như Thẩm Bích Vi luôn bị người trong cung âm thầm theo dõi, xét nét xem cô nàng có xứng với Triệu Diễn Trạch không, bất chấp việc Triệu Diễn Trạch si mê cô nàng đến nhường nào.
Nhưng họ đã quen rồi. Họ dần đưa ra những quyết định quan trọng giữa hoàng hôn mờ mịt, vì người thân dựng nên một mảnh trời.
– Tiểu thư.
Liễu Nhi thấy vẻ mặt của Lăng Ba dần trở nên kiên nghị, bỗng cảm thấy có chút bất an.
Nhưng Lăng Ba không tức giận, còn vui vẻ mỉm cười.
– Sao vậy? –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987279/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.