Lúc Diệp phu nhân còn sống, mỗi khi bà nhắc đến tên của các tỷ muội, Thanh Lan vẫn chưa được điềm tĩnh như bây giờ. Nàng vẫn là một cô bé, nhõng nhẽo chê mẫu thân đặt tên không hay.
– “Thanh Lan” nghe nhỏ bé quá, chỉ là gợn sóng trên mặt nước mà thôi, ý cảnh không rộng lớn chút nào.
Diệp phu nhân mỉm cười dỗ dành:
– Ai bảo thế, tên của Thanh Lan nhà ta cực kỳ bao la đấy. “Thủy viễn ba lan bích, sơn cao khí tượng thanh (1)”, là danh ngôn trong thơ Đường. Hơn nữa sóng và gợn sóng là một, con và Lăng Ba mãi mãi là tỷ muội, như thể chân tay, tên như vậy lại không hay ư?
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Diệp phu nhân đã qua đời, còn Thanh Lan từng làm nũng trong lòng bà đã trở thành đại tỷ có thể gánh vác cả Ngô Đồng viện, không phụ lòng kỳ vọng của bà. Nàng xuất hiện trong chính đường, thần thái trang nghiêm, uy nghi tựa như ý nghĩa bao la trong thơ ca.
Thanh Lan mỉm cười bước tới, nắm tay Lăng Ba, chính là hình ảnh tỷ muội như chân tay mà Diệp phu nhân hằng kỳ vọng.
Hai mắt Lăng Ba nóng bừng, theo bản năng muốn rụt tay lại. Thanh Lan vẫn nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng đến trước mặt Diệp đại nhân. Ánh mắt nàng nhìn Diệp đại nhân đầy kiên định và nghiêm túc, khiến Diệp đại nhân chột dạ, hoàn toàn không dám đối diện với nàng.
– Con vừa trở về, cũng nghe được một chút.
Thái độ của nàng luôn là tiên lễ hậu binh, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987282/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.