Thẩm Bích Vi nắm bắt tin tức rất nhanh. Trong khi các phu nhân, tiểu thư còn đang trầm trồ về Bùi Chiếu ở tiền sảnh, cô nàng đã đoán ra sự thật nên lập tức chạy đến hỏi tội Lăng Ba.
– Hay lắm! – Cô nàng giận dữ giương nanh múa vuốt. – Ta khuyên mãi không được, lại còn bị cô đẩy ra xa, bây giờ lại dám bỏ trốn với người ta. Hóa ra ta mới là người thừa thãi! Một Bùi Chiếu đã khiến cô điên đảo như thế, mà đấy, người ta còn không phải Bùi Chiếu mà là Hoắc Anh Trinh! Cô dặn ta không nên trêu chọc Triệu Diễn Trạch, còn cô thì sao? Giờ thì hay rồi, ta không được đánh cũng chẳng được mắng luôn!
Lăng Ba bị Thẩm Bích Vi ấn trên chiếc trường kỷ, vừa né vừa cười khúc khích.
– Ai bảo không được đánh, cô vẫn được đánh huynh ấy như thường mà, đến ta còn muốn đánh huynh ấy đây này… – Cô còn cố tình nhại lại giọng điệu của Thẩm Bích Vi. – Cứ để ta tóm được con hồ ly tinh kia đi, xem ta có đánh chết hắn không!
Thẩm Bích Vi lập tức dừng tay.
– Hay nhỉ, cô còn nói giúp hắn! – Cô nàng túm lấy Lăng Ba mà càu nhàu. – Tình cảm trước đây của cô với ta là giả hết phải không, cô còn giúp hắn cười nhạo ta nữa.
Lăng Ba cuống lên ngay lập tức, mỉm cười dỗ dành:
– Đâu có đâu có, đương nhiên ta thích Vi Vi nhà ta nhất rồi. Bùi Chiếu hay Hoắc Anh Trinh đều phải xếp sau cùng.
– Thật chứ? – Thẩm Bích Vi nhướn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987292/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.