Thôi Cảnh Dục tìm thấy Diệp Thanh Lan ở hạ du suối hoa.
Nàng đang dẫn theo hai thị nữ dọn dẹp cửa đập nước nơi suối hoa chảy ra, tránh cho hoa đăng dồn lại đây gây cháy, gây nguy hiểm cho rừng cây trên bờ. Thanh Lan luôn là vị tỷ tỷ đáng tin cậy nhất, có thể tìm ra những nguy hiểm tiềm tàng, lặng lẽ thu dọn tàn cục đằng sau hai vị muội muội.
Hoa rơi phủ kín mặt nước, mặt hồ phẳng lặng sóng sánh bên miệng cống tựa như một tấm gấm thêu. Thanh Lan đứng bên bờ nước, dùng một chiếc vợt dài vớt những chiếc hoa đăng đang trôi dập dềnh, cẩn thận đặt chúng lên tảng đá ven bờ cho cháy hết. Ánh lửa chiếu lên vạt váy nàng, khiến cả người nàng tựa như bức tranh mỹ nhân.
– Tại sao không để hoa đăng chìm xuống nước?
– Hoa đăng chìm xuống, tâm nguyện không đến được tai thần linh, để cháy hết sẽ tốt hơn.
Thanh Lan không ngoái lại, chỉ nhẹ nhàng đáp. Đến lúc nàng kịp nhận ra thì cổ tay đã bị bắt lấy.
Thôi Cảnh Dục bắt lấy cổ tay nàng, ấn chặt nàng vào thân cây phía sau, tựa như đang bẫy một con nai vô giá.
Cây đào cao lớn này bị dây hoa tử đằng quấn quanh đã gần như khô héo, chỉ có hoa tử đằng vẫn mọc sum suê bao trùm toàn bộ tán cây, nhưng bông hoa màu tím phủ xuống tầng tầng lớp lớp như rèm gấm, hương thơm say lòng người.
Bởi vì cú bắt giữ này, cành cây rung lắc, cánh hoa rơi xuống như mưa, dính đầy lên người họ.
Thôi Cảnh Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987302/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.