Đúng lúc này, bầu trời vụt sáng.
Đây là lần đầu tiên Thanh Lan nhìn thấy lệnh tiễn từ xa, hóa ra ánh sáng đỏ tím rực rỡ nhưng trong gió tuyết vẫn khó nhìn thấy từ xa. Thôi Cảnh Dục đương nhiên đã phát hiện từ trước.
– Là Thẩm Bích Vi, – Thanh Lan hoảng loạn nói. – Muội ấy truyền tin cho chúng ta, hẳn có việc gấp rồi, mau xuống núi thôi.
Thật ra nàng cũng chẳng nghĩ kỹ, chẳng qua muốn tìm cớ thoát khỏi tình cảnh này mà thôi.
Nhưng Thôi Cảnh Dục nắm lấy cổ tay nàng.
– Nàng đã nói hết chuyện cần nói cho La Dũng, hắn nhất định đã truyền đạt đầy đủ. Thẩm Bích Vi dùng lệnh tiễn để truyền tin cho nàng biết, để nàng yên tâm. Có thể Thẩm phu nhân đã uống thuốc, chuyển nguy thành an rồi. Cho dù phương thuốc vô dụng, nàng cũng đã làm hết sức rồi.
– Phương thuốc đó chắc chắc hiệu quả. – Thanh Lan cố chấp nói.
Thôi Cảnh Dục mỉm cười.
– Được, phương thuốc chắc chắn hiệu quả.
Y nói, như thể đang dỗ một đứa trẻ. Y nắm tay Thanh Lan, tay còn lại mở bình mỡ chồn để trên lan can đá của Thanh Vân quan, nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay nàng.
Bây giờ Thanh Lan mới hiểu được ý Thôi Cảnh Dục, hai má không khỏi đỏ lên.
Thôi Cảnh Dục và nàng đã từng đính hôn, sao y lại không hiểu nàng nghĩ gì.
– Nàng yên tâm, ta không xấu tính đến vậy đâu.
Y cụp mắt nói, rõ ràng là một vị Hầu gia oai hùng tuấn lãng, vẻ mặt bây giờ lại khiến người ta thấy mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987312/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.