23
Ta và tỷ tỷ mười chín tuổi, Tề Minh vẫn không về kinh. Mẫu thân ta bắt đầu gấp gáp, sợ ta gả không được.
Ta an ủi mẫu thân, nói Tề Minh sẽ cưới ta.
Mẫu thân không để ý, nói nam nhân đều là thấy một người thì thích một người, sao ngươi biết trong lòng hắn còn có ngươi?
Ta bị mẫu thân nói sinh ra hoảng hốt, cảm thấy mẫu thân nói có lý, rồi lại cảm thấy Tề Minh sẽ không có khả năng quên ta.
Tề Minh được phong Ninh Viễn tướng quân, theo lý thuyết Tề Minh tuy dẫn binh đánh thắng trận nhưng trong ngắn ngủn mấy năm cũng không thể phong tướng quân.
Tề Minh nói với ta, hắn là nhờ tổ tiên che chở, mới có thể dễ dàng có được chức quan không lớn không nhỏ.
Lại sắp đến cuối năm, Tề Minh hẳn nên về kinh ăn tết đi.
Lúc gặp lại Tề Minh, ta suýt không nhận ra, Tề Minh thay đổi rất nhiều.
Từ năm ta mười tám đến mười chín, Tề Minh nói chuyện với ta không nhiều, từ mỗi tháng một phong thư đến mỗi năm một phong.
Nhưng ta vẫn thường viết thư cho Tề Minh, hỏi tình hình của hắn.
Tề Minh luôn nói hắn rất tốt, những lời khác cũng không nói.
Tề Minh không không còn bộ dáng tùy tiện, khoa trương như trước, hắn trở nên trầm ổn rất nhiều.
Gặp ta hắn cũng không hề vui vẻ mà đi lên lôi kéo tay của ta cùng ta nói vui đùa nữa, chỉ là cung cung kính kính nói “Mạnh tiểu thư”.
Nội tâm ta cảm thấy mẫu thân ta nói đúng, chắc bên người Tề Minh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-ta-hen-ngay-minh-chung-doi/2763947/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.