39
Quý Hiên ôm ta, ta nghe hắn ở bên tai hỏi ta có thể gọi hắn “Trường Quân” không.
Ta không trả lời, ta cảm thấy Quý Hiên đối ta tốt quá mức.
Tỷ tỷ trở về phủ thăm viếng, theo quy củ, ta nên đi gặp mặt, nhưng ta không đi, chỉ ở trong phòng sưởi ấm.
Tỷ tỷ phải đi, nha hoàn bên người tỷ ấy, không phải là nha hoàn thân cận khi còn ở Mạnh phủ, nhưng cũng là người của Mạnh phủ, cùng ta rất thân thiết tên Lan Lam.
Lan Lam trước khi đi nói với ta: Ngày Nhiếp Chính Vương và tỷ tỷ viên phòng, hắn một đêm gọi “A Kiều”
Tỷ tỷ lúc đi, là Tề Minh tự mình tới đón.
Ta nhìn Tề Minh đỡ tỷ tỷ lên kiệu, nhấc váy lên giúp tỷ ấy, những việc này đều là Tề Minh đã từng làm với ta.
Đầu xuân, nghe người trong kinh thành nói, Nhiếp Chính Vương cùng Mạnh tiểu thư vô cùng ân ái, ngày thường tự mình đút cho người kia ăn.
Không chỉ mình ta nhìn ra, người khác cũng nhìn ra được, Hi Châu căn bản chính là một quân cờ, là một quân cờ để Tề Minh cưới tỷ tỷ ta.
Nếu không có Hi Châu, người chịu khổ là tỷ tỷ ta.
Hôm nay mẫu thân ta rất vui, là ngày ta và Quý Hiên thành thân.
“anh đào đỏ, chuối tây vàng…”
Ta một mình ở hậu viện chơi đánh đu, hát tiểu khúc, không ai đẩy ta.
Quý Hiên không tới, hắn lui hôn.
“Nhân Lương, nàng đừng oán ta, mạng của Nghiên Nghiên trong tay Nhiếp Chính Vương.”
“Ta cưới nàng, đúng là theo lời cha mẹ. Nhưng lòng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-ta-hen-ngay-minh-chung-doi/2763953/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.