5
Sau cùng ta cũng cưới Mạnh lan.
Ta khi đó mới nhận rõ Mạnh Lan là người như thế nào, nàng ôn nhu cẩn trọng, nàng hiểu ta suy nghĩ cái gì.
Mạnh Lan biết ta không thật lòng muốn cưới nàng, cũng biết lòng ta chỉ có A Kiều, nhưng Mạnh Lan không thèm để ý những chuyện đó.
Nàng cùng ta nói chuyện trời đất, Mạnh Lan là một nữ tử thông minh hiểu chuyện, nhưng ta chỉ xem nàng như tri kỷ.
Mạnh Lan nói với ta nhiều nhất là chuyện A Kiều khi còn nhỏ, nàng biết ta muốn nghe cái gì.
Nàng biết ta bất đắc dĩ, biết ta rất nhiều lúc không thể theo ý mình, nhưng nàng cam tâm tình nguyện nghe ta nói những chuyện buồn rầu này.
Nàng sẽ vì ta khoác thêm áo choàng, nói một câu “Này không phải lỗi của huynh”
Mạnh Lan, là thật lòng với ta. Ta xử lý chính vụ vào ban đêm, nàng sẽ cẩn thận đốt hương an thần, cũng sẽ vì ta mài mực, nói một câu “Canh sâm đang hâm ở bếp lò, huynh nhớ uống”.
Mạnh Lan chưa bao giờ làm ta thấy không thoải mái, có nàng, ta cảm thấy mấy năm kia chắc A Kiều sẽ được chăm sóc tốt, ta cũng yên tâm.
Ta say rượu, không nghĩ tới lại cùng Mạnh Lan viên phòng.
Mạnh Lan nói không trách ta, là nàng tình nguyện. Ta giống như mất hồn. Ta vốn dĩ, muốn để lại cho A Kiều, nhưng hiện tại, ta không xứng với nàng ấy.
Mạnh Lan ái mộ ta, từ nhỏ đã ái mộ ta ta, đây là nàng nói với ta. Ta cùng nàng ở chung mấy tháng, nàng đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-ta-hen-ngay-minh-chung-doi/2763956/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.