Về phương diện khác, ngoại trừ sách vở và bài tập ra, cậu còn hứng thú gì nữa sao?
Ồ, nhìn vẻ mặt của mọi người, chắc là đều biết cậu. Vậy chắc không cần giới thiệu dong dài gì. Cậu trai nghĩ thầm trong đầu.
Hơi vuốt cằm nhìn mọi người, đôi mắt bình tĩnh đến tận lúc vào phòng học.
“Vậy, em cứ ngồi cuối lớp nhé.” Tuy không thể hiện rõ sự vui mừng ra bên ngoài nhưng giọng nói của cô giáo nhuốm đầy màu rực rỡ. Ai lại từ chối một học sinh ưu tú cho được?
Lúc đi qua Kinh Chỉ Hủy còn đang trợn mắt, hác hốc mồm, Tạ Tỉnh Nguyên cúi người xuống bất thình lình, nhặt cây bút lông trên mặt đất kia lên, nhưng không đặt xuống bàn như cô nghĩ.
Vậy mà, lại nắm lấy tay cô, đặt vào khe hở một bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Sau đó như một vị khách qua đường lướt ngang qua cô, ngồi vào chỗ của mình.
“A, được rồi, được rồi. Vân Huyên cũng ngồi xuống đi. Chúng ta tiếp tục học. Cô giảng đến… Ồ… Tự căng công phạt cương phức tự dụng…”
“Ơ, vậy là mình sai chính tả sao?” Lúc này đây Vân Huyên mới phản ứng lại.
“Ừ. Sai rồi.” Nam sinh ngồi bên không chừa cho cô chút mặt mũi nào.
Mặt lại ửng đỏ. Ấn tượng đầu tiên gầy dựng lần nữa cũng không tốt lắm.
Chỉ Hủy hơi nhích ra đằng sau, tựa lưng vào bàn mà không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn lên bảng đen nói: “Thật xin lỗi.”
Nghe thấy cậu ngồi đằng sau hơi dịch chuyển vị trí, tạo nên những tiếng lạch ca lạch cạch. “Mình đụng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ba-lop-k/2438735/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.