17>>
“Hạ Tân Tuần?” Tạ Tỉnh Nguyên cố gắng lục lọi trong ký ức cái tên này. À, thì ra là cậu ta.
Hóa ra là cậu nam sinh trong lần thi Toán lớp mười một, yên tĩnh, nho nhã, điềm đạm. Tỉnh Nguyên chỉ nhìn thôi đã cảm thấy khó ưa, giống như gặp được kỳ phùng địch thủ.
Lần tiếp theo gặp mặt là giải Vật Lý quốc gia, hai người giải nhất đứng chụp ảnh cạnh nhau, tuy nhìn có vẻ thân thiết nhưng thật sự đều ngầm chê bai người kia. Chưa từng nói với nhau câu nào nhưng ý thức được sự tồn tại của nhau.
“Ừ, chắc cậu biết cậu ấy.” Khê Xuyên cúi đầu trên bậc thang sân vận động, nhẹ nhàng đáp lại.
“Đã gặp, không phải cậu ta biết hết về cậu sao? Cần gì phải trốn?”
“Cậu ấy không biết. Mình chỉ nói tay trái bị gãy còn những thứ khác thì không động đến.”
“… Đây không phải cách hay. Chắc bây giờ cậu ta rất…”
“Chắc là bất ngờ và dằn vặt lắm. Mình biết. Nhưng mà càng dài càng lâu sẽ dằn vặt hơn nữa. Với cả, đừng nhìn mình với ánh mắt thương hại.” Cô nghiêng đầu sang một bên, thả lỏng người.
Chiều sau tiết Thể Dục cô có thể về nhà nhưng lại bị cậu trai đứng trước mặt tỏ vẻ thông minh, lôi kéo đến phòng y tế xử lý vết thương cho bằng được. Khê Xuyên không biết nên bực bội hay biết ơn.
“Ui… Đau quá! Trời ơi!” Tiếng gào khóc thảm thiết khiến tay của giáo viên trực phòng y tế run rẩy.
“Sạch mủ rồi, em ráng chịu một lát!”
“Vâng. Rất đau!”
Lúc ra khỏi phòng y tế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ba-lop-k/2438737/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.