Lớp K và lớp D học chung một giáo viên Ngữ Văn. Mỗi lần học sinh lớp D “có việc truyền lời” xuất hiện nghĩa là có ai đó trong lớp K chưa làm bài tập, quên học bài hoặc viết sai chính tả. Nhưng lần này không thể nằm trong những trường hợp tên được. Kinh Chỉ Hủy, Tạ Tỉnh Nguyên, Liễu Khê Xuyên, bộ ba này luôn khiến mọi người an lòng.
Sao cô lại nghĩ như vậy được nhỉ?
Đợi đến lúc phản ứng lại, Chỉ Hủy bức bối đến mức tự nhéo má mình.
“Mình nói này, sao cậu…” Cậu nam sinh quay đầu lại, đứng cách cô nửa bước.
“Sao?”
“Sao cậu hay làm những hành động kì quặc thế nhỉ?” Nhìn gương mặt nghệch ra của cô, lại đành phải giải thích dong dài hơn. “Lần trước là ôm loa nhảy, lần này là tự nhéo mặt mình.”
“Vậy hả?” Cô lập tức nhận ra, trong vô thức, tay đang hành hạ mặt mình.
Cô bất lực nhận ra mình đúng là dạng “tay nhanh hơn não”, nhìn thấy cậu cười bảo: “Cậu đúng là kì quặc đến đáng yêu” thì lập tức nghiêm túc nói rõ: “Tạ Tỉnh Nguyên, không cho cậu cười!”
“Sao lại thế?”
“… Lực sát thương quá lớn.”
Không đợi nam sinh bắt kịp, cô vòng qua trước mặt cậu, đi vào văn phòng giáo viên.
Bây giờ, không chỉ mỗi cái danh “Hay làm trò kì quặc”, mà còn thêm một cái mác “tức giận vô cớ.”
Nhưng thật ra, cô không hề nổi giận.
Lúc trước, khi còn chưa bên cạnh Tỉnh Nguyên, cậu không tài nào nhớ nổi Kinh Chỉ Hủy là con người như thế nào. Chỉ Hủy cũng vậy, ấn tượng của cô về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ba-lop-k/2438811/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.