Giờ nghỉ trưa, toàn bộ học sinh trong lớp lại mất tích theo lệ cũ.
Vân Huyên do dự một chốc rồi cũng đến trước mặt Chỉ Hủy và Khuê Xuyên, vùi đầu ăn cơm. “Trường có biết cơm ở căn tin khó lắm không nhỉ?”
“Tất nhiên là biết rồi. Chỉ cần là người bình thường thì không ai nghĩ là nó ngon đâu.”
“Nhưng mà cũng đâu còn cách nào, đây là căn tin của trường mà! Chúng mình làm gì được đây?”
“Hay là mua từ bên ngoài vào đi?”
Vân Huyên vừa mới đề nghị, Chỉ Hủy đã thảng thốt: “Trường mình không cho mua thức ăn từ bên ngoài mà! Nếu bị phát hiện sẽ phải chịu phạt, viết bản kiểm điểm hoặc là đình chỉ học tạm thời đó.”
Tất cả học sinh băng ngang qua cửa sổ đều ghé mắt vào.
“Đâu đến mức đó! Ai mà chẳng như vậy. À, tất nhiên là ngoại trừ các học sinh có thành tích tốt như các cậu rồi, cho nên đừng ngạc nhiên thế, được không?”
Không ngờ còn có một Khê Xuyên kích động hơn cả, cô ấy níu tay áo Vân Huyên đầy thảm thương. “Nhanh, nhanh lên, gọi cho mình một phần với! Trời ạ, cơm trưa ở trường không thể nào ăn nổi nữa rồi. Trước đây mình còn chê thức ăn ở Dương Minh không ngon, đến Thánh Hoa mới biết “đã kém lại còn kém hơn.”
Vân Huyên cười ngượng ngùng. “Thật ra mình cảm thấy “không có kém hơn, chỉ có kém nhất.””
“Vân Huyên, cậu không phải là bạn bè tốt của mình sao? Khai giảng lâu vậy rồi mới nói cho bọn này biết có thể gọi thức ăn từ bên ngoài.” Khê Xuyên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ba-lop-k/2438864/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.