Lạc Lạc nghĩ cách làm thế nào để bỏ được đứa bé, nhưng lại không dám đi nạo thai, dù sao đứa bé cũng là con của mình, không thể làm gì khác hơn việc nửa đêm lén lút nhảy dây trên sân thượng.
Nhảy vài chục cái đã mệt đến mức thở hổn hển, cô liền gục xuống cửa sổ thủy tinh nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xuống lầu dưới.
Cao quá, nếu nhảy từ chỗ này xuống thì không đáng, cũng không đơn giản chỉ là mất đứa bé mà thôi.
Cô không để ý tới dưới ánh đèn phòng khách xuất hiện thêm một bóng đen, từ từ đến gần ban công nơi mình đang đứng.
“Đang làm gì vậy?”
Anh vừa lên tiếng, cô liền lấy lại tinh thần kéo tốt dây nhảy, ngoảnh mặt làm ngơ. Đứng trước mặt anh bắt đầu nhảy từng cái từng cái, rõ ràng chính là muốn anh tức chết.
Anh cũng không tỏ vẻ dữ tợn gì, chỉ chờ cô nhảy vài chục cái xong mới cất tiếng hỏi: “Sẽ ảnh hưởng tới cả hai sao?”
“Không đâu!” Tay chân Lạc Lạc vẫn không ngừng hoạt động, ánh mắt lại không khỏi hướng về phía Lạc Đà, anh không còn liều lĩnh như cái lúc nói con anh cần sữa mẹ nữa, chỉ nhìn chằm chằm cái dây nhảy trong tay cô, không hề rời mắt.
Hai người không thiếu được một màn xô xô đẩy đẩy quen thuộc, cuối cùng dây nhảy bị anh cướp đi, cô bị đưa trở về ghế salon trong phòng khách, ngồi nhìn anh làm mẫu động tác nhảy dây đơn và nhảy dây đôi trong phòng.
Lạc Lạc biết anh chơi bóng rổ không tệ, không nghĩ tới những dây thần kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-bac-si-va-nu-thac-si/378707/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.