“Hoa Nhi?”
Như nhận biết được giọng nói của chủ tử, người bị trói trên tường bắt đầu cựa quậy rồi chậm rãi ngước mặt lên nhìn người đã gọi mình.
Người trước mắt chỉ vừa ngước mặt lên thì Long Quân Dao hai mắt liền trợn trừng rồi vội vàng dùng kiếm chém đứt dây xích.
Dây xích vừa đứt, cả thân thể của Hoa Nhi liền đổ xuống, cô khi đó vội vàng đỡ lấy thân thể của nàng.
Ôm lấy thân thể gầy đến trơ xương trong lòng, Long Quân Dao đau lòng đưa tay xoa xoa cái má ngày trước nộn thịt đã gầy đi của Hoa Nhi.
“Tên Tiểu Ngư đấy dám làm khó dễ ngươi?”
“N-nương nương... người... người không chết... lão thiên gia, xin cảm tạ người.” Hoa Nhi nằm trong lòng của Long Quân Dao yếu ớt nói.
“Hoa Nhi, cố lên, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây ngay.” Nói xong, Long Quân Dao liền bế nàng ấy lên để có thể rời khỏi ngục tối nhưng rồi lại bị cản lại.
“K-không cần đâu thưa nương nương, nô tỳ không thể sống được bao lâu nữa rồi. N-nô tỳ đã cố cầm cự chỉ để chờ đến lúc được gặp người như bây giờ mà thôi.” Hoa Nhi nói rồi cười lên làm lộ ra hàm răng trống không với nướu răng vẫn còn đọng lại máu tươi.
Vừa nhìn thấy hàm răng của Hoa Nhi không còn có lấy một cái răng thì Long Quân Dao liền tỏa ra sát khí đằng đằng như hung thần.
“Là ai? Ai đã bẻ răng của ngươi?”
“L-là hắn.” Hoa Nhi khi đó khó khăn đưa cánh tay gầy gò lên chỉ về hướng một tên nam nhân vừa được binh lính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cac-nguoi-co-the-linh-com-hop-ra-ve/1381993/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.