Buổi tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc.
Long Thi Tịnh khi này nằm trên chiếc giường lớn xa hoa lộng lẫy chợt nhớ lại từng cử chỉ, ánh mắt của người nữ nhân ban nãy thì run lên.
Đáng sợ! Thật đáng sợ! Cô ta lúc đó có cảm giác rằng nếu như không phải có nhiều người và có cha cô ta đứng ở đấy, thì chắc có lẽ là chỉ cần một ánh mắt của đối phương đã có thể giết chết cô ta rồi.
Long Thi Tịnh nằm trên giường lăn lộn không thể ngủ, cô ta không tài nào quên được đôi mắt kia được.
Cô ta dường như bị đôi đồng tử đen huyền ấy ám ảnh nên dù cho đã cố gắng và dùng mọi cách thì cô ta vẫn không chìm vào giấc ngủ được.
Mỗi lần chỉ cần lơ mơ đi vào giấc ngủ chưa sâu thì hình ảnh đôi mắt đen láy kia lại hiện lên và nó cứ như vậy mà nhìn chòng chọc vào cô ta, khiến cho cô ta lại một lần nữa giấc mình tỉnh giấc giữa đêm.
Và cả đêm ngày hôm đó, có lẽ về sau, Long Thi Tịnh muốn có một giấc ngủ ngon cũng không được.
Người ta thường nói nếu làm việc ác thì kể cả trong mơ cũng bị dọa cho tỉnh, quả không sai!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ở phòng ngủ của Long Cẩm Vân và vợ.
Lạc Kỳ ngồi trên giường vẫn chưa thể ngủ, bà ta hết than ngắn lại đến thở dài.
Còn Long Cẩm Vân chồng bà ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Ông ta lăn lộn trên thương trường biết bao nhiêu năm nhưng chưa từng có ai có thể gây áp lực cho ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cac-nguoi-co-the-linh-com-hop-ra-ve/1382092/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.