Long Cẩm Vân cầm theo bản kết quả khám thai đến Khương gia.
Ông ta muốn Khương Trạch Dương nhận cái thai của nữ chính, dù sao ngày hôm đó cũng có hắn ta tham gia. Thế nhưng Khương lão gia thì lại không đồng ý với chuyện đấy.
Chuyện ngày hôm ấy phát sinh đâu phải chỉ có một mình con trai lão ta tham gia, chẳng phải còn ba vị đại thiếu gia của ba thế gia kia sao?
Vậy mà Long Cẩm Vân không biết xấu hổ lại dám chạy đến Khương gia bắt ép đổ vỏ? Trong khi vẫn chưa biết rõ cái thai của Long Thi Tịnh đang mang là của ai.
Chắc có lẽ là do Long Cẩm Vân không thể cũng như không dám tìm kiếm đến ba gia tộc kia, nên chỉ đành dùng mọi cách để thương lượng với Khương gia của lão.
Hai bên ban đầu từ bàn bạc rồi chuyển sang tranh cãi một cách quyết liệt. Âm thanh cãi vã giữa hai người càng lúc càng lớn, khi đó Khương Trạch Dương từ trên lầu bước xuống.
Hắn lúc này không còn là một nam chính phong độ ngời ngời nữa. Gương mặt hắn hốc hác, râu ria xồm xoàm, hai hốc mắt trũng sâu thâm quầng.
“Cha có chuyện gì mà ồn ào thế?” Giọng nói của Khương Trạch Dương đã không còn như trước mà trở nên khàn đục như thể hắn đã la hét gào thét trong suốt một khoảng thời gian dài.
Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của nam chính thì Long Cẩm Vân chợt khựng lại và có chút chần chừ, nhưng rồi nghĩ đến danh tiết của con gái nên cũng đành cắn răng chịu đựng.
“Chuyện tôi nói với ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cac-nguoi-co-the-linh-com-hop-ra-ve/1382110/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.