Trên đường quay về Ma tướng phủ, khi này cả ba người cùng ngồi chung một cỗ xe với khoảng không gian hẹp. Ma Hoàng Phong lúc đấy ngồi cách Long Quân Dao bởi một khoảng cách gần nên mới bắt đầu chú ý đến đôi mắt khác thường của cô.
“Mắt của ngươi... ngươi bị bệnh gì sao?” Ma Hoàng Phong định nói gì đó nhưng rồi có chút ngập ngừng.
Nhận được câu hỏi của đối phương, Long Quân Dao đưa tay lên chạm vào đôi mắt của bản thân rồi thản nhiên đáp:
“Không, đây là do thiên lôi đánh mà thành!”
“Cái gì!?” Ma Hoàng Phong trợn mắt kêu lên.
Thu lại bộ dáng thất thố của mình, Ma Hoàng Phong ho khan một tiếng rồi lại nghiêm mặt hỏi một loạt:
“Thiên lôi? Vì sao thiên lôi lại đánh ngươi? Chẳng phải ngươi là người của tam thượng giới ư? Không phải thiên lôi và ngươi là cùng một hội? Vì sao khi không thiên lôi lại đánh ngươi?”
Càng hỏi thì hắn càng trở nên kích động, chắc là do tức giận thay cho người bằng hữu của mình.
“Cùng một hội? Tên Thánh đế vốn dĩ đã ngứa mắt ta từ lâu, có được cơ hội thì lão dễ gì mà bỏ qua. Thiên lôi chính là do hắn dẫn.” Long Quân Dao nhàn nhạt đáp.
Quả thực khi nghe đến đây thì Ma Hoàng Phong liền không nén được giận mà bộc phát:
“Con mẹ nó! Ngươi bán mạng cho lão ta hơn vạn năm, và đây là cách lão ta đối xử với người đã luôn trung thành với mình ư?!”
Đối diện với cơn giận của người bằng hữu, Long Quân Dao chỉ hơi đảo mắt nhìn ra bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cac-nguoi-co-the-linh-com-hop-ra-ve/1382131/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.