Editor: Endy.
Cô ôm lấy anh, nóng như ôm một ngọn lửa, theo làn da đốt đến tim phổi, muốn thiêu sống ngũ tạng của cô.
Mấy ngày vừa qua, không lúc nào là cô không quan sát Phí Hiên. Nhưng phương pháp này đã được định trước. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là sớm hơn dự định một chút.
Cả người Phí Hiên run kịch liệt, ôm An Sênh hồ ngôn loạn ngữ. An Sênh đã nhốt anh tổng cộng mười ngày, cả người anh đã gầy vài vòng, ôm cô có chút khác biệt. Hơn nữa, sốt cao đã khiến tâm trạng của anh hoàn toàn sụp đổ.
An Sênh ở bên ngoài, mặc dù không đau khổ như Phí Hiên, nhưng cô cũng không cảm thấy tốt hơn chút nào.
"Không sao, không sao..." cô xoa lưng anh, quỳ trên mặt đất ôm anh vào lòng, cầm cái chai đặt ở bên cạnh cửa. Trong chai là chất lỏng màu trắng, đưa tới bên miệng anh.
Thứ này cũng là Nguyên Khúc đưa cho An Sênh, là nước dinh dưỡng, do chủ hệ thống chế biến, đặc biệt tốt cho thân thể.
“Uống chút này đi.” An Sênh dỗ dành Phí Hiên, đổ non nửa bình nước dinh dưỡng vào miệng anh. Đợi một lúc, cô đỡ anh đứng lên, cởi dây xích quanh cổ, trực tiếp mở cửa, đỡ anh đi ra ngoài.
Phí Hiên chỉ liếc nhìn thoáng qua hành lang đổ nát, sau đó nhắm mắt lại, cắn răng dùng sức, lê hai chân run run đi theo An Sênh ra khỏi phòng nhỏ.
Cô trực tiếp đưa anh về nhà. Phí Hiên chống đỡ đến khi vào phòng ngủ, sau đó đã hôn mê trước khi nhìn rõ mọi thứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1902955/chuong-61-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.