Editor: Endy
Đầu Phí Hiên ong ong, nghĩ phải làm thế nào để bóp ch3t người bên cạnh An Sênh. Nên Phí Lam Lam nói gì, anh cũng không nghe rõ. Lại bưng tiếp một ly rượu, uống một hớp, quay đầu nhíu mày hỏi, “Hả? Cô nói cái gì?”
Giọng Phí Lam Lam vẫn không thay đổi, khoé miệng mỉm cười, tạo ra một độ cong cứng ngắc như lấy thước đo. Còn Phí Hiên vẻ mặt âm trầm, cộng thêm biểu tình hung ác nham hiểm, cau mày tựa như một hung thần.
Nếu đổi lại là người khác chắc đã sớm co cẳng bỏ chạy, nhưng Phí Lam Lam một chút sợ hãi cũng không có, lặp lại một lần nữa, “Sênh Sênh đang ở đây, em có thể qua đó chào hỏi một tiếng không?”
Phí Hiên cầm ly rượu thứ ba, khoé miệng đột nhiên lộ ra độ cong, “Đi, chúng ta cùng qua đó.”
Phí Lam Lam gật đầu, hai người cùng đi về phía An Sênh. An Sênh đang quay lưng về phía Phí Hiên, nên không thể nhìn thấy anh đang lại đây. Còn Nguyên Khúc lúc này đang cúi đầu xem điện thoại, đợi đến lúc nhìn thấy và muốn nhắc nhở An Sênh thì đã chậm.
“Sênh Sênh, đã lâu không gặp.” thanh âm Phí Lam Lam êm dịu, nghe vào tai mềm nhẹ tựa vải bông.
An Sênh vốn muốn cùng cô chào hỏi, nhưng ngại cô ấy đang đứng cùng Phí Hiên. Lúc này nghe được giọng Phí Lam Lam, theo bản năng nở nụ cười, kết quả vừa quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt đòi nợ của Phí Hiên ở phía sau, nụ cười liền đông cứng trên mặt.
Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1902979/chuong-51-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.