Editor: Endy.
Điện thoại nảy trên mặt đất, văng đến dưới chân Phí Hiên. Màn hình vỡ vụn. Phí Hiên cúi đầu nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn An Sênh. Sắc mặt anh tái nhợt, môi mấp máy, không có khí lực nói, “Em không phải rất thích nó sao…”
Cô biết hết thảy anh chỉ đang giả vờ, nhưng nhìn thấy anh như vậy, vẫn nhíu mày.
Giọng cô lạnh lùng, "Tôi biết anh đã cho người theo dõi tôi, còn cài định vị trong điện thoại, nhưng Phí Hiên, tốt nhất anh đừng theo dõi tôi nữa, cũng đừng làm những chuyện khiến người khác cảm thấy chán ghét như vậy."
An Sênh nói, "Anh có thể đừng làm cho tôi cảm thấy ngay cả những ký ức đẹp đẽ cuối cùng của chúng ta cũng muốn xoá bỏ."
Đầu Phí Hiên choáng váng lợi hại, dựa vào xe, chân có chút không giữ được. Rốt cuộc anh cũng thấy được chút dao động trong mắt An Sênh, cảm xúc ấm áp khi nói về những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người.
Anh nghiến răng nghiến lợi đứng thẳng dậy, đi về phía An Sênh nói "Em cũng nói, kỷ niệm của chúng ta rất đẹp..."
Giọng của Phí Hiên có vẻ giả tạo, yếu ớt như một bông hoa nhỏ lung lay trong cơn bão, ngay sau đó sẽ tan nát.
An Sênh phải cảm thán từ tận đáy lòng. Bộ dạng này của Phí Hiên nếu đi làm diễn viên, tuyệt đối sẽ là một siêu sao quốc tế.
Anh đứng trước mặt cô, cách cô một khoảng, chậm rãi nói “Anh không đồng ý chia tay, như vậy không tính. Chia tay phải có sự đồng ý của hai phía. Em đã đánh dấu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903008/chuong-47-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.