Editor: Endy.
Trong lòng An Sênh thở dài, đứa nhỏ lại ôm đầu Tần Thư Dư, an ủi, "Ba không khóc, ba ba có nhớ mẹ không?"
Anh mím chặt môi, không trả lời câu hỏi này, mà hai tay ôm lấy cô gái nhỏ, đệm hơi rơi xuống đất, va vào chân An Sênh.
Tần Thư Dư quay đầu lại nói xin lỗi. Đây là lần thứ hai anh nói xin lỗi. An Sênh cúi xuống nhặt đệm hơi ôm vào lòng, không nhìn anh cũng không đáp lại. Cô chỉ nhìn chằm chằm lên số tầng thang máy. Đầu óc cô lại động kinh nghĩ, nếu Phí Hiên làm ba ba, anh cũng sẽ cẩn thận như vậy, nhất định sẽ chăm sóc cả những việc nhỏ nhặt nhất một cách đàng hoàng...
Khi thang máy đến tầng 4, An Sênh lắc lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ về Phí Hiên. Đi theo Tần Thư Dư ra khỏi thang máy, đợi anh mở cửa, đặt đứa nhỏ xuống, sau đó quay lại đón lấy đệm hơi cô đang ôm.
"Cảm ơn cô." Tần Thư Dư nho nhã lễ độ đón lấy, anh đặt đệm hơi bên cạnh cửa, cũng không vào ngay. Thay vào đó, anh nói với An Sênh, người vừa mở cửa, "Cô ăn tối chưa? Hôm qua tôi đã gói rất nhiều sủi cảo, cô có muốn ăn không?"
An Sênh không nghĩ sẽ đòi công lao gì, vừa định từ chối, quay đầu đã thấy cô bé nhỏ vội vàng nói "Ba ba, làm sủi cảo. Ăn rất ngon!"
Cô cảm thấy đầu óc mình thật sự có vấn đề rồi. Bất kể là chuyện gì cô cũng đều có thể nghĩ đến Phí Hiên. Giọng nói của tiểu cô nương không rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903015/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.