Editor: Endy.
Nguyên Khúc lập tức câm miệng, lát sau lại mở miệng nhanh chóng hỏi An Sênh, “Cô hài lòng chưa? Còn thiếu cái gì nữa không?”
An Sênh lại nhìn quanh một vòng, gật gật đầu, sau đó vươn tay về phía Nguyên Khúc, “Thiếu tiền, 4000 vạn anh đã đáp ứng tôi đâu?”
Nguyên Khúc há to miệng, “Không phải 2000 vạn sao?”
“2000 vạn hay 4000 vạn đối với anh mà nói cũng không khác gì nhau.” An Sênh nói, “Tôi muốn thứ gì đó ở anh, chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân để tôi sinh sống ở thế giới này thôi. Tôi không thể trực tiếp có được những thứ tôi muốn sao?”
Nguyên Khúc giơ tay lên, “Được được được, bất quá cô cũng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị chứ?”
“Anh có cái gì mà phải chuẩn bị?” An Sênh nói, “Không phải anh có thể lập tức biến ra sao?”
“Tôi là hệ thống, không phải thần tiên.” Nguyên Khúc nói, “Ngày mai tôi sẽ giao cho cô, hôm nay cũng không còn sớm nữa, cô mau nghỉ ngơi đi.”
An Sênh gật gật đầu, Nguyên Khúc đi về phía cửa. Cô ngồi trên ghế sofa không có ý định tiễn anh ta, Nguyên Khúc vừa đi vừa than thở, “Đúng là đồ lừa đảo, qua cầu rút ván, vô tâm vô phế…”
Còn nói cái gì đó nữa nhưng đã bị tiếng đóng cửa cắt đứt. An Sênh kiểm tra khóa cửa một chút, sau đó đi quanh căn phòng mấy lần, thở dài.
Cô tựa vào ghế sofa nhắm mắt lại. Hiện tại hẳn là phải rửa mặt đi ngủ, hoặc ăn một chút gì đó. Vừa rồi mở tủ lạnh ra, nhìn bên trong đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903019/chuong-45-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.