Editor: Endy.
Cô vừa nhắc tới liền bị Phí Hiên đánh gãy lời nói, đơn giản không nhắc tới nữa, tuỳ anh mang cô đi đâu thì theo đó trong trung tâm thương mại.
“Em thích trang
sức gì?” Phí Hiên niết vành tai An Sênh một chút, “Em có xỏ khuyên nhưng lại không thấy mang bông tai, là không thích sao?”
“Dây chuyền đâu? Phía trước có một cửa hàng…” một tay Phí Hiên xách đống lớn quần áo, một tay lôi kéo An Sênh đi về phía cửa hàng phía trước.
“Em không thích đeo trang sức, mua cũng không đeo.” An Sênh đứng im không chịu đi, Phí Hiên tiếc nuối, thở dài một hơi, “Kỳ thật muốn đưa cho em…”
Anh đột nhiên ghé sát vào tai cô, hơi thở mang theo độ ấm hầm hập nói, “Là nhẫn.”
Hô hấp An Sênh dừng lại một chút, chống lại thần sắc nghiêm túc của Phí Hiên, nhấp đôi môi xinh đẹp, bên tai có chút nóng, “Chúng ta cứ từ từ đi…”
Phí Hiên gật đầu, “Tất cả nghe theo em, em nói thế nào cũng được.”
Anh còn nói, “Nếu không thích trang sức, vậy chúng ta đi xem giày đi?”
An Sênh vội vàng kéo Phí Hiên, “Không được, không được, em cả ngày phải ở chợ thuỷ sản, không thể mang giày đẹp nha…”
An Sênh chỉ vào ghế ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa, nói với Phí Hiên, “Em có chút mệt, qua đó nghỉ ngơi một chút được không?”
Phí Hiên bất đắc dĩ cười một cái, trong lòng thầm nói “Rất nhanh thôi, em sẽ không còn làm ở chợ thuỷ sản nữa.”, nhưng trên mặt vẫn là thuận theo cô ngồi xuống hàng ghế nghỉ.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903426/chuong-35-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.