Editor: Endy.
Ngày hôm nay, tần suất hai người hôn môi có chút cao, tuy An Sênh bị hành động này làm cho hít thở không thông, nhưng đối với loại chuyện này, cô là người mới, ngược lại cảm thấy mới mẻ.
Hai người dây dưa, bất tri bất giác đã tám giờ. Phí Hiên vẫn quấn lấy An Sênh giống bạch tuộc.
“Không được.” An Sênh đánh bàn tay đặt trên thắt lưng cô, “Buổi tối em còn chưa ăn cơm, điều này cũng quá muốn mạng người rồi…”
Phí Hiên dán lên lưng cô, An Sênh đánh anh, anh cũng bất động.
“Chỗ nào anh cũng không muốn đi, chỉ muốn ở cùng em. Không có ai, cũng không có người nhìn thấy, chỉ có hai chúng ta…” thanh âm khó chịu của Phí Hiên vang lên sau lưng cô, nghe như làm nũng, “Chỉ có hai chúng ta, tới “Đất lão thiên hoang”.”
Anh vĩnh viễn không muốn giống ba anh, nơi nơi đều có tình nhân.
An Sênh nghe vậy, cười cười, vỗ vỗ chân Phí Hiên, “Anh như thế nào mà dính người như vậy a, ông trời của tôi.”
Phí Hiên hừ một tiếng, chống tay ngồi dậy, “Anh đều nói là sự thật, em không giống người khác, không phải là kiều người ham tiền mà cố ý lấy lòng anh, lại còn vì anh mà không tiếc tính mạng.” Phí Hiên nói, “Sênh Sênh, em đáp ứng anh, vĩnh viễn đừng rời bỏ anh được không? Vĩnh viễn sẽ không như vậy…”
Câu nói sau cùng, anh thì thầm sau lưng An Sênh, cho nên cô không nghe thấy thanh âm cố chấp của Phí Hiên. Lời này nghe cũng không có gì xấu, tuổi trẻ yêu nhau không biết thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903460/chuong-32-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.