Editor: Endy.
An Sênh hỏi, “Anh gặp bà chủ lúc nào? Làm cái gì?”
Phí Hiên lấy can đảm quay mặt lại, kéo ra nụ cười, “Là…mấy hôm trước.” Phí Hiên nói, “Anh và bà ấy biết nhau một chút…”
“Anh và bà ấy biết nhau cái gì?” An Sênh lại hỏi.
“Anh và bà ấy biết nhau một chút…” thanh âm Phí Hiên không có lực phát ra, “Là quen biết một chút, bình thường em ăn cái gì…thích uống cái gì, những thứ này…”
An Sênh nửa tin nửa ngờ, Phí Hiên vội vàng nói sang chuyện khác, “Em nhanh đi rửa mặt, hôm nay anh không đến công ty, cửa hàng cá vẫn còn nhờ người trông giúp, chúng ta phải nhanh chóng đi xem nha!”
An Sênh thành công bị Phí Hiên dời lực chú ý, đứng dậy khỏi mặt đất, chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Kết quả vừa mới tới cửa, phòng khách một giây trước còn tốt, đột nhiên biến thành bốn vách tường lộ thiên.
Trên mặt đất có xiềng xích cũ nát, An Sênh nhìn theo xiềng xích, đinh đóng trên tường, mà một đầu dây xích gắn trên tường, đầu còn lại trói buộc không phải ai khác, chính là An Sênh.
Cô động một chút, tứ chi nặng nề. An Sênh đợi trong chốc lát, chờ có cái gì đó doạ người xuất hiện, nhưng mọi thứ đều thật tĩnh lặng. Cô chỉ có thể di chuyển trong phạm vi rất nhỏ, đỉnh đầu lộ thiên, ánh nắng mặt trời chói chang nóng rực chiếu xuống, ngay cả bóng râm để trú mát cũng không có.
Chờ một lát, không có cái gì biến hoá, An Sênh nhắm mắt lại. Phí Hiên đang trong phòng ngủ gấp chăn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903467/chuong-31-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.