Editor: Endy.
An Sênh mang theo vết cắn của Phí Cẩu chạy trốn và một số tiền bồi thường, bắt một chiếc taxi bên đường. Vết cắn trên cổ làm cô không dám động.
Phí Hiên thật sự là có bệnh, còn là bệnh nặng! Loại bệnh này không trị được, chỉ có thể chết mới hết được căn bệnh thần kinh đó!
An Sênh sờ vết răng sau gáy, làn da chỗ đó còn hằn vết lõm rõ ràng. Có thể thấy được tên chó điên kia dùng bao nhiêu khí lực, đây chính là muốn ăn tươi nuốt sống, cắn chết cô mà!
An Sênh ghét chó! Chuyện này bắt đầu khi cô tận mắt thấy chồng trước của mình biến thành sói, từ đó trở thành bóng ma trong lòng cô.
Nhưng hiện tại cô phát hiện, chó con mẹ nó vẫn là chó. Lúc bình thường thì là người, lúc cần thiết còn có thể biến thành chó! (này chỉ anh Hiên)
Cô tựa đầu vào thành ghế sau, nói với bác tài chở cô đến một siêu thị.
Hiện tại cổ An Sênh đau muốn chết, lấy từ túi áo ra một xấp tiền đỏ. Đây là Phí Hiên cứng rắn đưa cho cô, nói là tiền bồi thường.
Bây giờ cô khá yên tâm thoải mái, đầu cô như xuất hiện từng cơn đau, suy xét có nên đi tiêm vacxin phòng bệnh dại.
Rất nhanh đã đến siêu thị, An Sênh trả tiền rồi bước xuống xe, hai tay bỏ vào túi áo khoác lông rộng rãi của Phí Hiên, mặc một cái quần rộng lớn vào siêu thị.
Nơi này là trung tâm thành phố, xung quanh đều là các cửa hàng, còn có các quán nhỏ bên đường. Cô đi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903526/chuong-22-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.