Bất quá tất cả chỉ là mộng đẹp, mỗi lần tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của Phí Hiên.
An Sênh im lặng thở dài, lát sau Phí Hiên cũng tỉnh dậy.
Chuyện đầu tiên anh làm là hôn An Sênh, chỉ là hôn nhẹ một cái rồi tách ra.
Rất nhanh Phí Hiên đã đứng dậy, vào phòng vệ sinh, gọi hộ lý vào, giúp An Sênh rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm chiều.
Hiện tại cô đã không cần phải ăn thức ăn lỏng hoàn toàn nữa, Phí Hiên cũng cần kiêng cữ, hai người dùng bữa trên một cái bàn nhỏ trên giường, Phí Hiên ngồi đối diện An Sênh.
Chỉ có lúc ăn cơm, hai người mới được xem như hoà hợp, Phí Hiên ăn cái gì cũng thực nhã nhặn, ăn không nhiều, nhấm nuốt đều không hề phát ra âm thanh.
An Sênh mỗi khi nhìn thấy anh cúi thấp đầu, bộ dạng an tĩnh, cô không thể liên tưởng anh lúc này với bộ dáng biếи ŧɦái được miêu tả trong truyện.
Bất quá ăn không tốn quá nhiều thời gian, sau khi ăn xong, Phí Hiên liền quay trở về bộ dạng đáng đánh đòn như trước.
Buổi tối theo thông lệ, An Sênh gọi điện cho ba mẹ An, cũng nghe thấy tiếng Phí Hiên gọi điện thoại trong nhà vệ sinh.
“Không ra ngoài, lão tử có chuyện!”
“Tôi còn bệnh nặng, uống cái gì mà uống, lăn! Nếu còn điện thoại quấy rầy lão tử, cậu cứ chờ xem.”
Phí Hiên rất nhanh cúp điện thoại, sắc trời đã dần tối.
Phí Hiên từ nhà vệ sinh đi ra, đổi thành một thân…áo ngủ mỏng manh buộc dây (kiểu giống áo choàng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-chiem-huu/2362296/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.