Editor: Endy.
Phí Hiên còn đang ngủ, bị đánh vào mặt trực tiếp ngồi dậy.
“Cầm thú!” An Sênh cũng ôm chăn ngồi dậy, vạt áo trước của cô lộ ra một mảng lớn.
Cô quả thật tức điên rồi.
Tối hôm qua, cô nhớ rõ ràng bản thân nhìn chằm chằm Phí Hiên, nhìn đến nỗi vì quá mệt mỏi mà ngất đi.
Không nghĩ đến Phí Hiên lại thừa dịp này làm chuyện cầm thú!
Phí Hiên bụm mặt vẻ vô tôi, chớp chớp mắt một hồi lâu mới phản ứng được.
Anh vì cái gì mới sáng sớm đã bị ăn tát.
Thật sự trong mắt An Sênh lên án quá rõ ràng, Phí Hiên nghĩ không hiểu cũng không được.
Nhưng tối qua anh chỉ đem An Sênh kéo vào chăn, cởϊ áσ khoác vì sợ cô không thoải mái, hiện tại cô lại dùng ánh mắt như vậy nhìn anh….
“Anh giở trò gì với tôi hả?!” An Sênh ôm chăn, đầu vai nhỏ nhắn còn lộ ra một ít.
Phí Hiên nhìn thoáng qua, mới đầu còn nhíu mày, xoa xoa mặt, đột nhiên nở nụ cười, lần nữa nằm trở lại giường, hai tay gối sau đầu, nói “Chuyện không làm cũng đã làm, như thế nào? Không phải cô nói lấy thân trả nợ sao?”
An Sênh không ngốc, thân thể cô không có gì khác thường, thậm chí còn được ngủ một giấc thoải mái, có thể nói tinh lực dư thừa.
Cô hỏi không phải chuyện gì khác, mà là vấn đề vì sao vạt áo trước của cô bị mở ra.
Trước kia Phí Hiên cẩu bức, mỗi lần cô đều thề sống chết bảo vệ…
Không thể tưởng tượng được tên súc sinh này----
An Sênh cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-chiem-huu/2362305/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.