Phí Hiên nhéo mặt An Sênh, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, "Đừng náo loạn nữa, mau đưa di động cho anh.
Buổi chiều anh còn có việc, phải nói chuyện với Phí Sư.”
Vẻ ửng hồng trên mặt An Sênh nhạt dần sau tiếng cười của anh.
Trên mặt cô không có bất cứ biểu cảm đùa giỡn nào.
Cô lui về phía sau một bước, lắc lắc đầu, "Em không phải nói đùa.
Anh không phát hiện di động của em cũng không có sao?"
Phí Hiên nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt An Sênh, ý cười trên mặt rốt cục từng chút một biến mất.
An Sênh khẩn trương, đặt hai bàn tay ở sau lưng, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Phí Hiên, ngón tay nắm chặt lại có chút phát đau.
Anh nhìn An Sênh, nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt thất thần.
Hai người ai cũng không nói chuyện.
Một lúc sau, thần sắc Phí Hiên mới chậm rãi khôi phục lại, đưa tay sờ sờ đầu cô, cười đặc biệt ôn nhu, gần như sủng nịch nói.
"Em muốn đùa giỡn thế nào, anh cũng sẽ đều chơi với em.” Phí Hiên nói, "Nhưng em đem điện thoại đưa cho anh, ngày mai có hai cuộc họp quan trọng, anh phải trao đổi với Phí Sư một chút.
Còn có một hợp đồng anh phải trực tiếp ký tên.
Anh phải nhờ cậu ấy mang theo tới."
An Sênh liếm liếm môi, lui về phía sau một bước, lắc đầu nói, "Điện thoại đã ném đi rồi, em...!sẽ không đưa cho anh."
An Sênh vốn chuẩn bị dùng giọng điệu lạnh lùng, bởi vì cuộc sống như thế này chính là điều mà Phí Hiên đã từng muốn áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-chiem-huu/65080/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.