Editor: Endy.
May mắn Phí Hiên kịp thời hồi thần, đánh vô lăng, thời điểm né tránh, chủ xe kia cũng sợ hãi không nhỏ, hạ cửa kính xe, cũng không biết đang chửi cái gì.
Căn bản do anh không chú ý, trầm mặc một hồi, lúc đi qua trạm xăng, rẽ xe đi vào.
Mở nắp bình xăng, anh không nhìn An Sênh, trực tiếp mở cửa, xuống xe nói, “Em chờ trong này, anh đi mua đồ uống.”
An Sênh mím môi, mỗi lần Phí Hiên nói chuyện với cô đều hận không thể dán trên mặt cô, nhưng bây giờ, ngay cả đầu cũng không quay, vẫn là lần đầu tiên.
“Xem ra là thật sự không vui a…” An Sênh lẩm bẩm.
Lần này xăng còn khá nhiều, nhân viên rất nhanh đã đổ đầy, lúc Phí Hiên còn chưa trở về, anh ta đã tiến lên gõ gõ cửa kính xe.
An Sênh hạ cửa xe xuống, nở nụ cười với nhân viên, “Anh chờ một chút, anh ấy chưa quay lại, trên người tôi không mang tiền.”
An Sênh nói là sự thật, tiền lương mỗi tháng đều đưa cho Phí Hiên, chỉ chừa lại vài đồng tiền lẻ đi xe buýt.
Người nhân viên này vẫn là người hôm đó, nhìn kỹ An Sênh một chút, mới a một tiếng, đứng lên.
Ngày đó thiếu chút hắn đã báo cảnh sát, nếu không phải ông chủ trạm xăng nói người đàn ông trẻ kia là một ông chủ lớn, không thể nào là người xấu, nếu không khẳng định anh ta sẽ báo cảnh sát.
Ngày đó cô gái này uống nước liền ngủ, chai nước kia không phải là đồ uống trong cửa hàng bọn họ.
Hắn đắc tội không nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-chiem-huu/65103/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.