13
Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh, chủ động bước đến bên cửa sổ, kéo ch/ặt rèm để ánh sáng không lọt vào.
Sau đó, quay lại với anh, tắt đèn và làm thỏa mãn Bùi Tri Lâm trong bóng tối.
Trong lúc tâm h/ồn đang r/un r/ẩy, tôi đã thú nhận thân phận của mình và nhận được cái ôm thật ch/ặt của Bùi Tri Lâm.
Tôi không còn biết ngày và đêm là gì nữa.
Khi tỉnh dậy lần nữa, trên mắt cá chân chỉ còn một vết đỏ, còn Bùi Tri Lâm bên cạnh đã biến mất.
Tôi theo mùi thức ăn đi vào phòng khách, Bùi Chỉ Lâm đang mang bữa sáng ra ngoài.
Tôi chạy tới ôm lấy không chút do dự.
Tôi chỉ không ngờ rằng bữa ăn ngon vẫn chưa vào miệng.
Tôi đã nhận được cú điện thoại đe dọa từ người bố cao cao tại thượng:
"Lăng Nghi, cánh của mày cứng rồi phải không? Mày có biết nếu không có tao thì mày đã ch*t từ lâu rồi không! Có phải tao sinh ra mày, nuôi mày chỉ để chọc tức tao thôi không?"
"Bây giờ, hoặc là tao ngăn cản mày rồi để mày tự mình lo liệu, hoặc là để Bùi gia đầu tư một tỷ vào chúng ta, chẳng phải mày rất giỏi lấy lòng Bùi tiên sinh sao? Vậy thì lên giường c/ầu x/in hắn đi! Mày có nghe rõ không?"
"Nếu mày không nghe lời, tao sẽ rải tro của mẹ mày!"
Tôi đã nói mà, ông ta chưa bao giờ làm gì mà không có lợi, càng sẽ không tìm tôi, hóa ra là ông ta muốn lợi dụng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cuop-chu-re-di-roi/2141986/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.