2
Từ xa xưa, tiền bạc làm lay động lòng người. Câu này không sai tí nào.
Nếu không, tại sao cha tôi lại sẵn lòng gọi cho đứa con sinh ra từ một cuộc hôn nhân kinh doanh kinh t/ởm như vậy?
Nhưng từ ngày quyết định đào hôn, tôi đã sẵn sàng không nể mặt ai, lập tức cười đáp lại:
"Tô không quay về đâu ông nên từ bỏ ý định này ngay đi."
"Nếu không được thì quỳ xuống mà c/ầu x/in Vương tiểu thư, không phải ông giỏi nhất là quỳ lạy sao?"
Lời đại nghịch bất đạo của tôi khiến ông ta hoàn toàn tức gi/ận, tiếng gào thét ầm ĩ vang dội:
"Tao nuôi mày lớn như vậy, để mày trả thì sao chứ? Cái thứ ti tiện đại nghích bất đạo!"
Tôi cười lạnh định m/ắng ông ta, nhưng Bùi Tri Lâm đã giữ cổ tay tôi với vẻ mặt lạnh lùng đến đ/áng s/ợ:
"Lăng Nghi sẽ không quay về, nếu là liên hôn thì tôi vẫn là sự lựa chọn tốt hơn."
Nói xong anh cúp máy.
Tôi không hiểu lắm logic của Bùi Tri Lâm.
Tôi bối rối hỏi: "Ý anh là gì?"
Anh giải thích: “Không có Vương tiểu thư, sau này sẽ có Trương tiểu thư Lý tiểu thư, nhưng nếu em đều không muốn, bố em nhất định sẽ dùng mọi th/ủ đo/ạn ép buộc.”
Nói đến đây, Bùi Tri Lâm nhìn tôi với ánh mắt sâu sắc: “Ngược lại, nếu em ở bên cạnh anh, em không những có thể bịt miệng bố em, mà còn yên tâm rằng em sẽ có không gian riêng để phát triển, đến thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cuop-chu-re-di-roi/2141998/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.