Ngụy Lăng đang vặn vẹo ở phía sau màn trướng, tú bà nhớ kỹ lời dặn của Ngụy Lăng, hào hùng lớn tiếng thông báo:
"Các vị đại nhân, chư vị công tử! Túy Xuân Phường chúng ta mới mời được một vị nhạc sư cầm nghệ vô cùng cao siêu. Mong các vị khách quan thưởng thức!"
Tú bà lui xuống phía dưới để lại Ngụy Lăng một mình trên khán đài.
Trên khán đài chỉ còn đúng một nam nhân dáng người thoạt nhìn vô cùng cân đối, thân mặc một lam bào thêu trúc trong suốt làm lộ trung y trắng tinh khôi, đôi tay thon thả đặt lên hắc cầm trước mặt làm nổi bật làm da trắng mịn.
Tuy bị màn trướng che khuôn mặt nhưng lại khiến mấy tên khách quan nổi hứng tò mò, hận không thể chạy lên kéo cái màn trướng chết tiệt kia xuống!
Dưới ánh nhìn như hổ đói của mấy tên khách quan, Ngụy Lăng bình tĩnh nói ngắn gọn:
"Tại hạ họ Mạc. Xin trổ chút tài mọn."
Ngụy Lăng bất quá nhấn mạnh hai chữ 'Tại hạ' này coi như là nhấn mạnh thân phận của hắn.
Tuy vậy nhưng trong lòng không ngừng chửi: Bổn quân là nhạc sư, đếch phải là tiểu quan đâu mấy tên trư hám sắc não tàn!
Cũng may là có màn trướng che chắn nên không ai thấy rõ ánh mắt đầy khinh bỉ của Ngụy Lăng.
Cái đám tạp nham dưới kia liệu có đủ thông minh để hiểu câu này không, Ngụy Lăng mặc kệ!
Đầu ngón tay thanh mảnh liền nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, lông mi hơi rũ xuống như cánh hồ điệp, ánh mắt trầm lặng dần.
Tiếng cầm vừa cất, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/287468/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.